Xin lỗi cô

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Xin lỗi cô

Bài gửi  kimngân_1997 on 21/2/2012, 11:15

Nắng sớm trải nhẹ xuống mặt đất, gió thoang thoảng lướt qua cánh đồng. Hôm ấy tiết trời thật đẹp. Tôi rảo bước đến trường, vừa đi vừa nhẩm lại bài văn mới làm tối qua. Chẳng là trước đó mấy hôm, trong giờ văn, cô Nguyên dặn cả lớp về chuẩn bị bài văn số 2 và số 3, tiết sau sẽ làm bài kiểm tra.

Tôi vừa đặt chân vào lớp thì đã thấy mọi người nhốn nháo, chạy quanh hỏi nhau: "Thế nào? Chuẩn bị chưa?", "Không biết cô sẽ cho đề gì nhỉ?". Ai cũng thấp thỏm. Tôi đi nhanh vào chỗ của mình, mở bài làm đã chuẩn bị để xem lại. Giờ văn đến, cô Nguyên bước vào lớp và yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn giấy, bút từ trước nên ngồi im chờ cô ra đề. Cô giáo viết đề lên bảng: "Kể về người thân mà em yêu quý".

- Tuyệt vời! - Tôi thầm hét lên. Đây đúng là đề mà tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Thật là may mắn. Tôi chăm chú làm bài. Không khí trở nên im ắng, đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng giấy sột soạt.

Sau buổi học, tôi đi về cùng Lan. Nó hỏi:
- Sao trông mày vui thế? Có làm được bài không?
- Trời đất, còn phải hỏi, thuận buồm xuôi gió lắm. Thế còn mày?

Lan ỉu xìu:
- Chán lắm, không trúng đề. Lẽ ra tao cũng định làm thêm đề ấy nữa nhưng mà phim hay quá, tao không nỡ bỏ.

- Thôi, dù sao cũng đã làm rồi. Về đi.

Tôi vui vẻ về nhà. Chưa bao giờ tôi hài lòng về bài làm của mình đến thế. Chắc là bài này, điểm của tôi sẽ khá cao.

Mấy hôm sau, cô giáo trả bài kiểm tra, cả lớp ngồi im phăng phắc. Ai nấy đều rất hồi hộp. Lớp trưởng đi trả bài, bao nhiêu con mắt đều dồn vào cậu ấy. Tôi hớn hở đón lấy bài của mình. "Trời!". Tôi không thể hình dung nổi, bài văn của tôi được 3 điểm. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Bài văn mà tôi hy vọng nhất lại khiến tôi thất vọng thế này sao? Tôi nhìn chằm chằm vào lời phê của cô giáo: "Lạc đề". Đây là điểm 3 đầu tiên trong cuộc đời cắp sách của tôi. Hẳn bố mẹ, ông bà... sẽ thất vọng về tôi lắm. Cầm bài kiểm tra trên tay, tôi buồn bã, thẫn thờ, khóe mắt cay cay. Không chỉ mọi người thất vọng về tôi mà ngay cả tôi cũng thất vọng về chính mình. Nhưng không, tôi không thể ngồi đây mà khóc được. Phải tìm cách giải quyết vấn đề này ngay thôi. Nếu bố mẹ biết được kết quả này thì tôi sẽ bị mắng, tất cả thời gian xem ti vi của tôi sẽ bị cắt hết. Hơn nữa, vì điểm 3 này mà điểm phẩy của tôi sẽ tụt xuống, danh hiệu học sinh giỏi mà tôi giành được bao nhiêu năm qua cũng sẽ tuột khỏi tay. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Đã hết giờ xem bài, cô giáo thu hết bài kiểm tra lên và bắt đầu gọi điểm. Tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết cho mình. Rồi cô gọi "Nguyễn Thị Huệ", chết rồi, tôi... tôi...

- Bảy ạ.

Trời ơi, tôi vừa làm gì vậy. Nói xong, tôi ngẩn người ra. Tôi đã lừa dối cô giáo, lừa dối mọi người. Thấy cô Nguyên không có phản ứng gì nên tôi cũng có phần đỡ lo.

Hôm ấy về nhà, tôi ăn không ngon miệng, chơi không có hứng, làm việc gì cũng không xong. Tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Nằm trên giường, tôi thấy day dứt. Tôi không nghĩ là lúc ở lớp, tôi đã nói dối trắng trợn như vậy. Rồi hai, ba ngày sau, tâm trạng dằn vặt cứ đeo bám và hành hạ tôi. Thế rồi, tôi quyết định nói ra sự thật mặc dù tôi biết tôi sẽ bị quở trách, bị phê bình và lòng tin của mọi người đối với tôi cũng sẽ không còn nữa. Tôi lấy hết can đảm để nói với cô Nguyên sự thật. Nhưng khi nói chuyện với cô Nguyên, tôi mới biết rằng, khi tôi đọc điểm, cô đã biết là tôi đọc sai nhưng cô vẫn không nói gì. Cô để chính tôi phải nói ra điều đó. Tôi đã nói với cô: "Cô ơi, em xin lỗi!". Cô mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Tôi cảm giác như mình đã trút được một gánh nặng lớn. Bất giác, tôi nhìn ra ngoài sân trường, nắng xuân đã trải khắp một màu vàng rực rỡ.

Nguyễn Thị Huệ (8B, THCS Xuân Phương)
avatar
kimngân_1997

Tổng số bài gửi : 74
Join date : 10/10/2011
Age : 20
Đến từ : việt nam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết