Diễn đàn THCS Lê Ngọc Hân - Mỹ Tho
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TẠM BIỆT - Truyện ngắn kỷ niệm thời học trò

Go down

TẠM BIỆT - Truyện ngắn kỷ niệm thời học trò Empty TẠM BIỆT - Truyện ngắn kỷ niệm thời học trò

Bài gửi  hongngan95 8/10/2011, 19:10

Tạm biệt

“ Giờ chia tay đã đến bạn ơi ! “

Đời người có bao nhiêu cuộc chia tay , khá nhiều , và mỗi lần như thế đều để lại trong lòng người trong cuộc những cảm xúc khó tả . Giờ đây tôi đang có cảm xúc đó , một cảm xúc thật đặc biệt . Tôi đến trường vào một ngày đầu hè , hoa phượng nở rộ khoe sắc đỏ thắm , tiếng ve vang lên khắp nơi , chúng đang ngân lên bài ca mùa hè với những vần điệu du dương và đầy ắp niềm vui . Còn tôi , chuông lòng tôi cũng đang ngân lên , nhưng vang lên nỗi buồn man mác . Hôm nay tôi đến trường để dự buổi chia tay cuối năm của lớp tôi , những năm trước tôi cũng có buồn nhưng năm nay sẽ là năm buồn nhất vì đây không chỉ đơn thuần là buổi chia tay lớp mà còn là buổi chia tay với một thời học sinh , qua ngày hôm nay tôi sẽ không còn được ngồi học ở đây nữa , sẽ không còn được gặp mặt và trò chuyện với bạn bè , thầy cô nữa . Họ , những người đã gắn bó với tôi suốt cả quãng đời học sinh vừa qua , tôi không thể hình dung ra được việc tôi không còn có thể là một học sinh được nữa , nhưng …Nhưng tôi phải đối diện với sự thật ấy và hôm nay tôi đến đây để nói với họ một lời , một lời tạm biệt …

Giờ vẫn còn sớm , tôi đến trường sớm hơn dự định khoảng nữa tiếng . Tôi định bụng sẽ la cà ở mấy quán net một tí rồi mới đến đây nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi … , vì một lí do nào đó mà tôi cứ rảo bước đi , không ngừng nghỉ và tới đây . Khi đến đây rồi tôi mới biết lý do vì sao lại như vậy – hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn có thể bước chân vào ngôi trường này với tư cách là một học sinh . Qua ngày hôm sau … , không , tôi không muốn nghĩ đến ngày mai nữa , tôi muốn chìm mình vào trong những cảm xúc lắng đọng cuả ngày hôm nay , ngày cuối cùng , thời khắc cuối cùng của đời học sinh .

Hàng cây phượng đã nở hoa rộ cả một khoảng sân trường , tôi ngước nhìn chúng và bỗng thấy lạ là tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy như lưu luyến chúng trong khi bình thường tôi chỉ coi chúng như những sinh vật vô tri vậy , và càng lạ hơn là tôi cảm giác chúng cũng đang …lưu luyến tôi . Cơn gió nhẹ thoảng qua , tôi nghe có tiếng nói “ tạm biệt người bạn của tôi “ . Môi tôi khẽ mấp máy , tôi đang dự định nói lên điều gì đó thì một cái đập vai làm tôi bừng tỉnh cơn mơ .
- Mày làm trò gì thế ? Định thả hồn làm thi sĩ hả ? Cả lớp tới đông đủ rồi , còn thiếu mỗi mình mày thôi đấy .
Tôi chỉ ậm ừ , mắt vẫn không rời hàng cây phượng . Bỗng một tiếng nói khác lại vang lên :
- Chúng ta vào thôi , thầy và các bạn đang chờ đấy !
Quay người lại tôi thấy Hà và Quang đang đứng đó , tôi khẽ nói :
- Ừ , chúng ta vào thôi .

Trong phòng lúc này đã đầy đủ tất cả các thành viên của lớp , không một ai vắng kể cả những người thuộc thành phần cá biệt , có lẽ họ cũng giống như tôi , là cùng hình dung ra được buổi chia tay này có ý nghĩa như thế nào . Bánh kẹo và nước uống được bày ra đầy khắp các bàn , trong phòng chia làm hai dãy , một dãy nam và một dãy nữ , tất cả được sắp xếp đối diện nhau . Tiếng ồn ào vang vọng cả căn phòng , những tiếng đùa giỡn cười cợt hôm nay tôi bỗng thấy sao mà nó đáng yêu quá , khác hẳn với mọi ngày , những lúc như thế tôi thường tỏ ra cáu gắt vì không thể tập trung học được .
Nhìn quanh căn phòng , bốn bức tường màu xanh dương đầy những dấu giày dép , cái bảng màu xanh lá cây bằng sắt chi chít những vệt xước nho nhỏ , tấm ảnh bác Hồ phủ lên một màn mỏng gồm những bụi và bụi , câu khẩu hiệu với những con chữ đã bị tróc ra từng mảng trắng làm nổi lên nền xanh những vết keo chai sạn , cái bàn và cái ghế của giáo viên đã cũ kỹ , cái khóa hộc bàn bị hỏng vẫn còn treo lủng lẳng trên cái chốt , và mười bốn bộ bàn ghế học sinh đã tróc gần hết lớp sơn mặt và trên đó là những dòng chữ hí hoáy , những đường gạch bằng thước và com pa , những bã sin –gum hay những mẩu giấy vụn được nhét vào những kẽ hở … Tất cả vẫn vậy , vẫn giữ nguyên vị trí như thế , những vị trí thân thuộc nhưng tôi cảm thấy nó khang khác mọi ngày , hay là tôi đã khác ... Hôm trước dưới mắt tôi chúng chỉ là những đồ vật vô tri như những cây phượng ngoài kia thôi , còn hôm nay chúng … , chúng đang khẽ lên tiếng “ tạm biệt người bạn của tôi “ . Tiếng nói ấy phát ra lớn nhất ở chỗ ngồi quen thuộc của tôi , vị trí ở góc lớp phía gần hành lang , đã ba năm tôi đều cùng ngồi một vị trí như thế cả . Môi tôi lại khẽ mấp máy và rồi một tiếng nói khác lớn hơn đã đưa tôi về thực tại , lần này là tiếng của thầy chủ nhiệm .
- Hôm nay là buổi liên hoan cuối năm , thầy rất vui khi thấy các em đến đông đủ . Thời gian chín tháng là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu nhau , cho tới lúc này thật sự thầy cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được dẫn dắt các em trong năm học cuối cấp này . Các em đều là những trò ngoan tuy có đôi lúc nghịch ngợm …
Cả lớp chăm chú và im lặng nghe thầy nói . Thầy lại tiếp :
- Tập thể lớp ta tuy chưa phải là một tập thể xuất sắc nhưng ở lớp chúng ta thầy nhận thấy được sự đoàn kết , tình bạn cao quý và trong sáng nơi các em …
Phía dưới có tiếng rộ lên , An - lớp trưởng , thấy thế liền đứng dậy yêu cầu cả lớp trật tự . Thầy chủ nhiệm , mắt hiền từ khẽ nói :
- Các em đã trải qua ba năm cấp ba cùng với nhau chắc hẳn các em đã biết khá rõ về nhau , thầy hy vọng từ những điều đã biết ấy các em sẽ vun đắp nên tình bạn đẹp cho dù sau này các em có thể không còn gặp nhau như thế này nữa …
Bất chợt Giang lên tiếng :
- Vẫn còn gặp nhau chứ thầy . Rồi Giang chỉ Nguyên và nói :
- Nhà em với nhà nó ở sát vách , ngày nào cũng gặp nhau cả …
Nguyên đốp chát lại :
- Nhưng có mấy khi tao gặp mày ở nhà đâu , toàn là gặp mày ở quán Quang Trung internet café không à . Mày đó suốt ngày online với chat chit , có bữa bà già mày hỏi thăm sức khỏe mày cho coi .
- Mày cũng vậy chứ hơn gì tao mà nói .
- Sao cũng vậy được , mày thấy tao mấy khi ra quán đâu ?
- Không ra quán , thế sao lúc nãy mày bảo “ toàn là gặp mày ở Quang Trung internet café không à “ . Mày không ra đó thì làm sao gặp được tao hả ???
Nghe tới đó cả lớp rộ lên cười , trong khi đó thì Nguyên đỏ mặt tía tai vì không biết cự cãi thế nào cho phải với thằng bạn hàng xóm giang ngoa này . Tôi cũng bật cười , ôi sao tôi bỗng thấy quý mến những chuỗi cười này quá . Thầy chủ nhiệm cũng cười , được một lúc thầy khẽ húng hắng nói :
- Thôi các em trật tự , nghe thầy nói vài lời nữa thôi . Sắp tới là kì thi tốt nghiệp , thầy mong là với những kiến thức đã học trong suốt khoảng thời gian qua các em sẽ thuận lợi vượt qua được kỳ thi này .
Tùng ngồi ở dưới nãy giờ im hơi lặng tiếng , bỗng nghe thầy nói tới tới đó thì xen vào :
- “ thuận “ thì có nhưng “ lợi “ thì không thầy ơi !
Cả lớp quay lại nhìn Tùng , Xuân hỏi nó với một vẻ ngạc nhiên :
- Nghĩa là sao ?
Tùng liền sốt sắng giải thích :
- Nghĩa là sau khi bà vô phòng thi rồi sẽ “ thuận “ tay đưa cây bút lên miệng cắn , mà như thế thì “ lợi “ sẽ bị ảnh hưởng , mà nếu “ lợi “ bị ảnh hưởng thì … răng mày sẽ bị lung lay , mà nếu thế thì có nghĩa là mày cần phải đi …trồng răng mới .
Sau một thôi một hồi giải thích , Tùng nhe răng cười và nói với Xuân :
- Bà hiểu hông ?
Không có tiếng Xuân đáp lại mà thay vào đó là một cái liếc mắt dài … cả cây số của cô nàng nổi tiếng là đỏng đảnh nhất lớp. Và cả lớp lại được một phen cười rũ rượi , có đứa tinh nghịch vừa cười vừa nhìn Xuân và nói :
- Mày hiểu hông ?
Có đứa còn thêm mắm thêm muối vào :
- Cha , kì này Xuân “ tóc đỏ “ sướng nha , được đi trồng răng mới , chắc phải trồng chừng nào đủ ba mươi tư cái mới vừa à …
Tôi cười hòa cùng theo lớp , thầy chủ nhiệm cũng cười , nụ cười của thầy thật ấm áp . Thầy nói tiếp :
- Các em hãy ráng cố gắng , đừng phụ lòng trông mong của của bố mẹ và thầy cô . Sau kì thi tốt nghiệp là kì thi tuyển sinh đại học và cao đẳng , ắt hẳn sẽ rất khó khăn nhưng thầy tin là các em đều sẽ vượt qua được . Thầy muốn lần sau gặp lại các em , khi đó trong tư cách đã là những sinh viên . Thầy chúc em các gặt hái được nhiều thành công trong những kì thi sắp tới …
Nghe thầy nói tới đó , An đứng lên , tay khẽ chỉnh lại cặp kiếng cận rồi ngước nhìn thầy và nói :
- Thưa thầy , chúng em thật sự rất biết ơn thầy . Chúng em xin cám ơn thầy về lời chúc và cám ơn vì thầy đã tận tình dạy bảo chúng em trong suốt năm học qua . Em xin thay mặt cả lớp gửi đến thầy lời cám ơn và tấm lòng biết ơn tha thiết nhất .
Ở phía dưới một tràn pháo tay vang lên rộn rã , những tiếng hò hét vang dội ầm ĩ . Chúng tôi mắt nhìn thầy , những tia nhìn long lanh đầy tình cảm , tôi đọc được trong ánh mắt của các bạn sự biết ơn người thầy đáng kính này , tôi cũng ngước nhìn thầy , ánh mắt tôi hòa vào cùng ánh mắt các bạn , ánh mắt chứa chan tình cảm thầy trò .Thầy thì mỉm cười hiền từ , đầu khẽ gật như đã biết tấm lòng của chúng tôi dành cho thầy . Còn An sau khi nói được mấy câu kia thì người đứng như trời trồng , đỏ cả vành tai và tay thì cứ gãi đầu soàn soạt làm chúng tôi phải bật cười . Nhưng hôm nay quả thật tôi rất bất ngờ về những lời nói khi nãy của An , tôi cứ nghĩ rằng việc đó sẽ do Thu - lớp phó học tập nói vì thường ngày An tuy làm lớp trưởng nhưng khá nhút nhát lại không thạo ăn nói , diễn đạt trong khi Thu rất có bản lĩnh trong những lúc như thế này .
Tưởng chừng việc đã xong , nhưng An lại gây thêm một bất ngờ nữa , lần này không chỉ tôi mà hầu hết cả lớp đều ồ lên một tiếng đồng loạt . An mắt nhìn thầy , đứng trang nghiêm , bờ môi run run khẽ cất tiếng nói :
- Thầy , thầy mãi mãi sẽ là thầy của chúng em . Chúng em sẽ không bao giờ quên ơn dạy dỗ của thầy ! Em …
Nói được tới đó tôi thấy An đã nghẹn lại , tôi biết lúc này An muốn bộc bạch toàn bộ tình cảm của mình dành cho thầy nhưng … Sau tiếng ồ lên của cả lớp , thầy trìu mến nhìn chúng tôi , đặc biệt là An , thầy khẽ mỉm cười , mắt thầy chợt ánh lên một niềm vui mà tôi không thể hiểu hết được , nhưng tôi biết thầy đang rất xúc động . An đã ngồi xuống , trong lớp không có tiếng cười cợt nào nữa , tất thảy chúng tôi đều đang suy ngẫm “đúng thế , thầy mãi mãi sẽ là thầy của chúng tôi , sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quên được thầy , sẽ chẳng bao giờ “ . Tôi nhìn An với ánh mắt khâm phục , An đã nói lên được tiếng lòng chung của chúng tôi và tôi khẽ thấy Thu cũng đang nhìn An với ánh mắt đó và có pha lẫn chút ganh tỵ . Có lẽ cũng như tôi , Thu cũng không ngờ rằng cái anh chàng lớp trưởng hiền lành thường nhật lại có thể nói được những lời như thế , những lời mà bọn con gái chúng tôi rất ngượng ngùng mỗi khi nói vì sợ bị cho là quá “ lâm li tình cảm , ướt át như phim xã hội “ . Thế mà An , một bạn trai lại dũng cảm nói lên được điều đó , không biết khi đó An đang nghĩ gì nhỉ ?
Thầy khẽ lướt nhìn đống hồ rồi nói :
- Thầy rất cám ơn các em về những tình cảm đó và thầy sẽ trân trọng nó . Còn bây giờ , thầy nghĩ là các em chắc có rất nhiều chuyện để nói với nhau , các em hãy tranh thủ tận dụng thời gian ít ỏi còn lại của ngày hôm nay để bày tỏ hết mọi nỗi lòng của mình . Các em đừng để uổng phí , những khoảng khắc như thế này , về sau sẽ là vô giá đối với các em đấy !
Lời thầy nói vô cùng chí lý , chúng tôi quả thật có rất nhiều chuyện muốn nói . Thầy vừa dứt lời , chúng tôi , từng tốp từng nhóm một chụm đầu lại với nhau . Bọn con trai thì hét toáng lên , còn con gái chúng tôi thì chỉ khẽ thầm thì với nhau . Bọn con gái chúng tôi , có đứa đã khóc , có đứa ngấn lệ , có đưá thút thít , tôi cũng đã rươm rướm nước mắt . Bọn con trai hôm nay sao bỗng dưng hiền quá , chúng không trêu chọc bọn tôi như mọi ngày , có lẽ … có lẽ chúng cũng đang buồn , chúng không biểu hiện điều đó bằng những giọt nước mắt như con gái chúng tôi mà chúng buồn , chúng “ khóc “ , khóc theo một cách khác , chúng khóc bằng những cú đập vai trời giáng , những nụ cười tinh quái và kết thúc bằng câu :
- Đừng quên tao nha mày !
Và sau cùng là những ánh mắt nhìn nhau thật trìu mến , tôi chưa bao giờ thấy những ánh mắt đó từ bọn con trai , thường ngày tôi không để ý thấy hay là chúng đã để dành ánh mắt đó để nhìn nhau vào ngày hôm nay - ngày chia tay … Xuân tóc đỏ ngồi kế bên tôi đang huyên thuyên gì đó bỗng quay sang nhìn tôi và nói :
- Sau này tao không còn dịp đấu láo với mày nữa rồi , khi nào rãnh nhớ tới nhà nói chuyện với tao nha .
Tôi khẽ gật đầu . Tôi nhìn nó và nó cũng nhìn tôi , ôi có bao nhiêu điều chưa kịp nói đã thông qua cái nhìn này nói lên hết cả rồi ! Tất cả chúng tôi nói với nhau không nhiều nhưng mỗi câu nói lại lắng đọng lại trong chúng tôi những cảm xúc khó tả . Làm sao biểu đạt được cảm xúc đó đây ? Tôi chỉ biết nó như một cơn gió thoáng qua nhưng cơn gió ấy , nó tuần hoàn theo một quỹ đạo nhất định , nó cứ mãi vờn quanh tôi làm tôi có cảm giác nó – cơn gió của nỗi buồn chia ly sẽ không bao giờ dứt , nó sẽ đọng lại trong tôi một phần ký ức đẹp đẽ về những con người này , những câu chuyện này và … cả những cảm xúc này .
Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên nặng nề khó tả , bánh kẹo , nước uống vẫn còn nguyên , không ai đụng đến dù chỉ là một mẫu nhỏ , cả thầy chủ nhiệm cũng phải tránh né , thầy khẽ đưa ánh mắt của mình nhìn qua khe cửa sổ để làm vơi bớt sự nặng nề và buồn thảm trong những ánh mắt của lũ học trò chúng tôi . Nó ngột ngạt quá , tôi mơ hồ cảm giác thấy mình bị vây giữa muôn trùng phiền muộn , lúc trước nào tôi có tưởng tượng ra được ngày chia tay lại ra thế này đâu , trong tâm trí tôi , ngày chia tay sẽ là một ngày vui vẻ , mọi người cùng nhau nô giỡn , cười đùa nhưng … mọi sự lại thật khác .
Có lẽ có cùng cảm giác như tôi mà Thu tỏ vẻ khó chịu , nó nhăn mặt lại và tỏ vẻ đang suy tư điều gì đấy . Rối bất chợt nó cất tiếng :
- Thầy ơi , cho các bạn hát văn nghệ cho vui nha thầy , chứ cứ như vầy thì buồn lắm .
Thầy chủ nhiệm mắt còn đang lộ vẻ phân vân , thầy đưa ánh mắt xuống nhìn chúng tôi để dò ý kiến . Thấy thế tôi mạnh dạn thốt lên :
- Đúng đó thầy ơi , cho mấy bạn hát văn nghệ giúp vui đi . Lớp mình có nhiều bạn hát hay lắm , ngày hôm nay mà không được nghe mấy bạn đó hát thì uổng lắm . Mai sau chắc không còn dịp như thế này nữa đâu .
Cả lớp dường như đồng tình với ý kiến của tôi , chúng nó hò reo vang dội :
- Đúng đấy , thầy ơi ! Cho lớp hát đi nghe thầy .
Thầy mỉm cười rồi đưa tay lên vỗ bốp bốp , thầy nói :
- Hôm nay lớp 12a2 chúng ta sẽ tổ chức một chương trình nhạc hội với sự tham gia diễn xuất cùa các ca sĩ nổi tiếng như …
- Ngọc “ trai “ , Xuân “ tóc đỏ “ và nhóm “ Tam đầu quậy “ . Thầy chưa nói hết câu thì Mai béo đã lên tiếng . Sau đó là một chuỗi cười rộn cả căn phòng và một tràn pháo tay rôm rã hưởng ứng .
Tùng vừa cười vừa nói :
- Thầy ơi , thầy mà đi làm MC thì hợp phải biết . Nhưng thầy mỗi khi lên sân khấu đừng cho Mai “ béo “ lên cùng nha thầy , kẻo nó làm …sập sân khấu nữa thì phiền .
Cả lớp lại được một dịp cười thỏa thích , trong khi đó thì Mai trợn trừng mắt lên nhìn Tùng và kết thúc bằng một cái nguýt theo đúng phong cách của dân “ solo “ .
Ngọc lớp phó văn ngệ của lớp , vỗ tay bôm bốp và ra hiệu im lặng . Cô nàng tuy có cái tên rất “ nữ tính “ song ngoài ca hát ra thì lại rất thích các trò chơi của bọn con trai như đá cầu , đá bóng và cả … bốc đầu xe đạp nữa , vì thế mới bị gán cho cái biệt hiệu là Ngọc “ trai “ . Ngọc vừa đưa tay lên suỵt một cái rồi nói :
- Cả lớp im lặng nào ! Bây giờ đề nghị các cây hát của lớp chuẩn bị các tiết mục tham gia chương trình . Đầu tiên là ai các bạn ?
Cả lớp nhôn nhao lên . Có đứa bảo Xuân , có đứa bảo “ Tam đầu quậy “ , đứa khác lại kêu đích danh Ngọc ra hát trước . Sau một hồi tranh cãi không có kết quả , Ngọc mạnh bạo nói :
- Không có ai chịu xung phong cả , thôi bây giờ tất cả nghe theo sự phân công của mình nha . Nhóm “ tam đầu quậy “ hát trước , các bạn đông người hát trước để mấy người hát sau đỡ …run . Sau đó là đến Xuân , rồi Hồng và cuối cùng là mình .
Tuấn , một thành viên của “ tam đầu quậy “ lên tiếng phản ứng :
- Không , làm người ai lại làm vậy ? Ngọc là lớp phó văn nghệ , phải hát trước làm gương thì tụi này mới dám hát chứ . Bọn này đâu dám múa rìu qua mắt thợ đâu .
Cả lớp nghe thế đều đồng thanh nói :
- Đúng đó , Hát đi Ngọc ơi ! Lâu rồi không được nghe ca sỹ biễu diễn , “ thèm quá “ .
Ngọc lưỡng lự nhìn thầy , thấy thầy chủ nhiệm gật đầu , Ngọc khẽ mím môi lại rồi quả quyết :
- Được , vậy để mình hát trước . Nhưng mấy Y còn lại phải nhớ nghĩa vụ của mình nha , đặc biệt là ba ông tướng “ tam đầu quậy “ đó .
Tùng , Tuấn , Dương vung tay lên đồng thanh nói :
- Yes , sir !
Và Ngọc bắt đầu hát , Ngọc hát bài “ Ngồi lại bên nhau “ , một bài hát quá đỗi quen thuộc đối với tuổi học sinh chúng tôi . Tuấn đánh đàn ghita đệm cho Ngọc hát , cây đàn ghita là nhạc cụ duy nhất mà lớp chúng tôi có . Tuy chưa thật sự có thể hay giống như các ca sỹ thực thụ biễu diễn nhưng Ngọc hát cũng rất hay , rất truyền cảm , chúng tôi im lặng ngồi nghe , những câu hát quen thuộc nhưng sao hôm nay chúng lại trở nên du dương lạ thường . Chúng tôi miệng khẽ nhẩm lời hát theo Ngọc :
- … “ Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe , chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta , về ngày xa xưa ở bên ngôi trường , về ngày hôm nay với bao ước vọng “ …
Ngọc đã hát xong phần của mình , giờ đến lượt Xuân . Bạn ấy hát bài “ Tình thơ “ . Một bài hát quen thuộc nữa , Xuân hát cũng khá hay và cô nàng làm chúng tôi phải ồ lên ở phần bài hát bắt đầu cao giọng lên . Sau cùng là nhóm “ tam đầu quậy “ . Nhóm này gồm Tuấn , Tùng và Dương , họ là những bạn nam hát rất hay nhưng rất nghịch ngợm , là chúa đầu têu những trò phá phách trong lớp nên bị gọi như thế . Các bạn ấy hát bài “ Tạm biệt “ , không ai xa lạ gì với bài hát này nhưng hôm nay , trong giây phút này , bài hát đó bỗng trở nên đặc biệt hơn và có ý nghĩa hơn bao giờ hết . Nó nói lên được mọi nỗi niềm tâm sự của chúng tôi , tiếng đệm ghita vang lên và tiếng của Tùng cất lên , câu mở đầu thật đã diễn tả đúng được tình trạng lúc này của chúng tôi :
- “ Giờ chia tay đã đến , bạn ơi ! “ . Tôi nghe sao mà xót xa và càng nghe tôi càng nhận thấy được từng câu từng chữ của bài hát này thấm sâu vào tâm hồn tôi . Tôi lặng người đi trong tiếng hát và giai điệu của bài nhạc , nó cuốn tôi vào một thế giới mơ ảo , trong thế giới ấy không có ai ngoài bản thân tôi và những cảm xúc mãnh liệt của tôi .
……
- “ Mới đây thôi ta còn với nhau .
Giờ chia tay đã đến , bạn ơi !
Mới hôm qua ta cùng với nhau .
Tay trong tay , vai sát vai ta chung đường .
Này bạn thân ơi ! Giờ này chia tay , và xin nhớ .
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm ,
Dù thời gian trôi , dù nhiều ngăn cách và xin nhớ
Nhau từ đây …
Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ !
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau ,
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai ,
Không bao giờ quên hình bóng nhau .
Vẫy tay chào , bạn hiền ơi xin chúc !
Môi muốn nói mấp máy không thành câu ,
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công ,
Luôn yêu đời trên đường sắp đi ,
Luôn bình an … “

Bài hát đã kết thúc một lúc khá lâu rồi nhưng tôi vẫn còn chìm mình vào thế giới của những cảm xúc kia , cảm xúc của sự lưu luyến và luyến tiếc . Nhưng không chỉ có tôi , tất cả những người có mặt trong căn phòng này ngày hôm nay đều cảm thấy như thế cả . Đột nhiên Thu vỗ tay bôm bốp và nói :
- Này , ba chàng ca sỹ hát hay như vậy mà không ai vỗ tay tán thưởng cả hay sao ? Vỗ tay đi chứ !
Cả lớp phì cười và vỗ tay rầm rầm theo . Ngọc lên tiếng nói :
- Ba ông hát hay thế mà không chịu hát ngay từ đầu , giờ hát thêm bài nữa đi !
Tuấn cười và nói :
- Thôi cho xin đi , tụi này mới hát có một bài mà mấy bà đã “ươn ướt “đôi hàng mi rồi , hát nữa chắc căn phòng ngập lụt mất .
Xuân hất mặt lên nói :
- Xí , có mấy ông “ nhè “ thì có , con gái 12a2 đều là nữ trung hào kiệt cả , làm gì có ai mít ướt đâu ?
Tùng nhe răng cưới , nói :
- Ghê nha ! Đúng là con gái 12a2 đều là nữ trung hào kiệt cả , nhưng bà thì không ? Bà là …
- Là gì ?
- Là … Bà La Sát …
- Cái gì ?
- Không những thế mà bà còn có cả một đôi mắt rất chi là …
- Là gì nữa ?
- Rất chi là ướt át . Ông trời đem hết những giọt nước còn sót lại sau những cơn mưa trút cả vào mắt bà nên hở ra một tí là bà lại ‘ xả “ nước ra …
- Ghừ , ông dám … Hứ , không thèm nói với ông nữa .
- Xì , ai thèm nói với bà đâu mà ham ! Hà hà …
Nghe tới đó , Thu lên tiếng :
- Thôi , xin can quý vị , có chuyện gì bàn cãi thì … về nhà đóng cửa bảo nhau , đây là nơi “ công cộng “ , không được phép ồn ào như thế .
Thu nói xong , cả lớp liền cười ồ cả lên còn Tùng và Xuân thì ngượng đỏ cả mặt . Đã thế Tuấn còn thêm mắm thêm muối vào :
- Tùng , mày nghe chưa mày . Lớp phó bảo mày với Bà La Sát của mày về nhà “ nói chuyện “ với nhau đó , coi chừng …
Nói tới đó thì Tùng đã vung tay tặng cho Tuấn một cú đấm trời giáng vào bả vai làm Tuấn kêu lên oai oải . Tùng nói :
- Bớt giỡn đi nha mày , thấy tao hiền định ăn hiếp hả ?
Dương nghe tới đó liền thốt lên :
- Hic , Mày mà hiền hả ? Hổng dám đâu …
Câu chuyện vui tưởng chừng như không thể kết thúc kia cuối cùng vẫn kết thúc và còn kết thúc sớm hơn tôi tưởng . Lúc ánh nắng buổi chiều đã bắt đầu nhợt nhạt cũng là lúc chúng tôi kết thúc buổi liên hoan chia tay . Tôi và mấy bạn nữ nữa cùng nhau dọn dẹp đống vỏ bánh kẹo , vỏ chai nước bừa bãi , còn mấy bạn nam thì lo kê lại bàn ghế cho thẳng thớm . Cuối cùng thầy chủ nhiệm dặn đôi điều sau cùng về kỳ thi tốt nghiệp và cao đẳng đại học sắp tới và thầy dặn chúng tôi khi ra về nên đi xe cẩn thận , chúng tôi như những chú cừu ngoan ngoãn gật gù nghe theo lời thầy răm rắp …
Tôi lưu luyến đi từng bàn một , từng ghế một , tay tôi khẽ vuốt lên chúng như đang mơn trớn một thứ gì quý giá vô cùng . Tôi ngước nhìn căn phòng đã gắn bó với tôi suốt ba năm học cấp ba và rồi môi tôi khẽ lại mấp máy nhưng lần này tôi đã thốt lên dù rằng rất nhỏ :
- Tạm biệt những người bạn của tôi !
Tôi đi dọc theo hành lang , cái hành lang quá đỗi quen thuộc đối với tôi mỗi lần đến lớp , cái hành lang nơi tôi và lũ bạn nô giỡn nhau trong những giờ ra chơi . Bình thường tôi thấy nó sao chật hẹp quá , mỗi bận ra về là người người chen lấn thế mà giờ sao nó lại rộng thênh thang thế này , trên hàng lang đó chỉ có mỗi mình tôi bước đi , tự nhiên tôi thấy buồn . “ tạm biệt người bạn của tôi “ – tôi và “ nó “ đều cùng lên tiếng , môi tôi khẽ mỉm cười , một nụ cười nhợt nhạt .
Bước xuống những bậc cầu thang đầy bụi và dấu giày dép , tôi càng cảm thấy mình càng xa cách nơi này , những bậc cầu thang đó đưa tôi đến một nơi khác , nơi mà ở đó không có tiếng cười đùa vui vẻ cùng những người bạn của tôi , nơi không có hành lang chật hẹp , nơi không có những phòng học với bao kỷ niệm thân thương , nơi không có tiếng thầy cô trìu mến quan tâm , nơi không có những gì được gọi là hình ảnh của một thời học sinh …
Tôi đứng giữa sân trường rộng lớn , từng cơn gió nhẹ thổi vi vu làm khẽ tung lên mái tóc dài và đen nhánh của tôi . Các bạn của tôi họ cũng đang đứng đó , thấy tôi Ngọc liền lên tiếng :
- Sao lề mề quá vậy cô nương , lại đây chụp với lớp một tấm hình đi nào !
Tôi lững thững bước tới , tôi bị Ngọc kéo tới sát rạp người nó , nó bắt tôi cười và trong khi nó hớn hở sửa lại mái tóc để chụp cho ăn ảnh thì tôi lại thấy thoáng buồn – “ mai sau còn có những dịp như thế này nữa hay không ? “
Chiếc máy ảnh của Tuấn chớp sáng lên một cái và tiếng cười đùa cất vang lên ngay sau đó . Chỉ là một tia sáng chợt lóe lên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chính cái chớp sáng đó đã in dấu lại trong tâm hồn tôi một kỷ niệm , kỷ niệm về những người bạn thân quen , mai sau một khi đã trưởng thành , những lúc nhìn thấy những gương mặt ngây ngô như thế này ắt hằn tôi sẽ rất vui và nhớ lại cái thời tôi cũng … lóc cha lóc chóc như thế này .
Ánh chiều tà chiều rọi lên người tôi thứ ánh sáng nhạt nhòa và yếu ớt , có lẽ đã đến lúc chúng tôi phải chia tay nhau rồi . Ngày chia tay hôm nay là “ cảnh cuối của vở diễn “ 12 năm tuổi học trò nhưng lại chính là ngày bắt đầu trên con đường dấn thân vào cuộc đời của tất cả chúng tôi . Trong đầu tôi bất chợt lại vang lên câu hát khi nãy của bộ ba tam đầu quậy “ giờ chia tay đã đến , bạn ơi ! “ , mắt tôi khẽ nhìn chung quanh , hàng cây phượng đang nở rộ sắc đỏ thắm , ngôi trường với những phòng học thân thương , cái sân trường rộng lớn – nơi mà chúng tôi đã có với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn . Hôm nay chỉ có mỗi thầy chủ nhiệm ở đây , tất cả các thầy cô khác không có mặt , điều đó làm tôi có hơi buồn vì tôi muốn gửi đến cho họ ánh mắt này của tôi – ánh mắt biết ơn tha thiết và một lời nói “ tạm biệt “ và những người bạn của tôi , những người đã cùng tôi đi đến cuối đoạn đường của quãng đời học sinh , tôi cũng muốn gửi đến họ ánh mắt này – ánh mắt của tình bạn cao quý và nói với họ một lời :
- Tạm biệt ! Tạm biệt các bạn , chúng ta mãi mãi vẫn là bạn nhé ! Tạm biệt mái trường , thầy cô , tạm biệt quãng đời học sinh , tạm biệt tất cả .
Tôi nói như hét lên nhưng chẳng có ai cất tiếng trêu chọc tôi , trong một thoáng tôi bắt gặp ánh mắt và bờ môi của các bạn rung lên . À , các bạn ấy cũng đang nói lời “ tạm biệt “ như tôi vậy . Thế là giờ đây cuộc đời tôi đã sang trang mới nhưng tôi sẽ không bao giờ quên mình đã từng có một thời thật sung sướng và hạnh phúc khi còn là học sinh .
Nắng đã tắt , cơn gió chiều đã ngừng thổi , ánh hoàng hôn kéo đến và lời sau cùng được cất lên - TẠM BIỆT - .

26.12.2006
( Created by Tinh Vân )
hongngan95
hongngan95

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 04/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết