Điểm 10 văn đầu tiên của ‘vua lạc đề’

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Điểm 10 văn đầu tiên của ‘vua lạc đề’

Bài gửi  Admin on 4/5/2012, 10:58

Mặt tôi đỏ bừng bừng nhưng khi cô cầm bút ghi điểm 10 vào tờ giấy. Cảm giác trong tôi thật khó tả. Đó là điểm 10 văn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi. Tôi không thể nhớ nổi mình đã khoe điểm 10 đó với bao nhiêu người nữa.
ôi vốn là dân chuyên toán, tất mấy năm học phổ thông, tôi đều học ở lớp chuyên toán. Vì vậy tôi dốt văn.

Học sinh Hà Nội trước đây và cả bây giờ đều có khuynh hướng học “ theo mũi nhọn” ngay từ bé. Tôi cũng là một trong những trường hợp đó. Việc “phải thi đỗ vào lớp chuyên toán” là điều hiển nhiên. Một phần cũng là do tác động từ ba mẹ tôi nên tôi càng ra sức học toán, còn các môn khác thì gần như …vứt.

Hệ quả tất yếu là tôi học các môn khác, nhất là các môn xã hội rất kém. Không học thì làm sao giỏi được? Nhất là môn văn, tôi học chỉ để “đối phó”. Tôi cũng tự nhận thấy mình là một “tâm hồn chai sạn”, không biết cảm thụ văn học, nghệ thuật, vì thế tôi học văn như “cưỡi ngựa xem hoa”.

Biệt danh “vua lạc đề” bắt đầu từ đó.

Tôi còn nhớ hồi lớp 8, khi cô yêu cầu làm một bài văn về sở thích, tôi đã viết cả mấy trang giấy về cầu thủ Maradona, rồi bị cô phê hai chữ “lạc đề” to tướng. Bài văn của tôi bị các bạn trong lớp “trưng bày” khắp nơi làm tôi vô cùng xấu hổ.

Lần khác, khi làm bài văn kể về kỷ niệm với thầy, cô giáo cũ, tôi đã dành hết thời gian làm bài để “mô tả” về thầy giáo cũ của tôi. Đến khi sực nhận ra rằng mình đã lạc đề thì thời gian làm bài cũng vừa hết. Lại một điểm 3 to tướng với lời phê: “Đề bài không yêu cầu miêu tả về thầy, cô giáo cũ của mình”.

Bà nội tôi là một người rất thích văn chương. Bà cũng là một “nhà thơ xóm” nổi tiếng. Bà không tán thành cách học của tôi và luôn nhắc nhở tôi phải học đều các môn.

Bà thường nói với tôi rằng: “Tất cả những gì cháu học bây giờ đều sẽ có ích trong tương lai, không cái gì vô ích đâu, rồi sau này cháu sẽ hiểu”. Những lúc đó, tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi quên luôn lời bà nói.

Tôi nhớ khi những năm học cấp 2 sắp kết thúc, điểm văn của tôi chỉ lẹt đẹt, tôi có nguy cơ không được học sinh giỏi do điểm văn quá thấp.

Một kế hoạch lóe lên trong đầu tôi. Bà giỏi văn thế sao không nhờ bà làm bài về nhà để kiếm điểm cao? Nghĩ là làm, tôi chạy đến cửa hàng tạp hóa của bà. Mặc dù đã nói khéo nhưng bà đã biết tỏng ý định của tôi. Bà không giúp tôi làm bài, mà chỉ nói với tôi một câu: "nếu cháu coi môn văn là bạn thì nó sẽ là bạn cháu”.

Tôi ngẩn người ra, chưa hiểu câu nói của bà thì bà đã nói tiếp: “Cháu có một phần tư gien của bà thì chắc chắn cháu phải giỏi văn rồi, chẳng qua cháu chưa bào giờ thử làm hết mình thôi”.

Tôi lững thững đi ra ngoài sân, lòng nghi hoặc về những lời bà nói. Chưa bao giờ làm hết sức ư? Liệu tôi có thể làm gì để cứu vãn môn văn không? Tôi chợt thấy con mèo của bà tôi đang ngủ ngon lành trên bể nước. Không suy nghĩ, tôi vội vàng lấy giấy và làm một việc tôi chưa bao giờ làm:

Chú mèo con
Ngủ ngon lành
Trên nóc bể
Mắt sáng tròn
Râu cong veo
Mèo nhà tôi
Thích leo trèo
Và bắt chuột
Mỗi tội lười
Hay ăn vụng
Cá của ba…

Tôi đưa bài thơ của mình cho cô giáo. Tôi thấy cô giáo của tôi vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Cuối cùng cô cũng không nhịn nổi rồi cười phá lên.

Mặt tôi đỏ bừng bừng nhưng khi cô cầm bút ghi điểm 10 vào tờ giấy của tôi thì cảm giác trong tôi thật khó tả. Đó là điểm 10 văn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi. Tôi không thể nhớ nổi mình đã khoe điểm 10 đó với bao nhiêu người nữa.

Sau đó, tuy đã được bà “giác ngộ” nhưng tôi học văn vẫn kém như trước. Biệt danh “vua lạc đề” vẫn đeo đuổi tôi suốt những ngày tháng còn lại của thời cấp 2. Dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể với đến điểm 7 văn nhưng điểm 10 đó đã giúp tôi đạt học sinh giỏi để làm vui lòng gia đình.

Lên cấp 3, “khả năng lạc đề” của tôi lại càng phát huy ở mức độ cao hơn nhưng tôi dần cảm thấy mình yêu văn học hơn, không ghét như trước nữa. Tôi viết nhiều hơn và tham gia nhiều hoạt động về văn học hơn. Không biết là do một phần tư gien của bà hay là do điểm 10 bất ngờ kia làm tôi khám phá thêm được một niềm đam mê của mình.

Thời học sinh đã đi qua nhưng sẽ còn mãi trong tâm hồn và trái tim của chúng ta !

Đinh Thành Trung
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/04/diem-10-van-dau-tien-cua-vua-lac-de/
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 08/09/2011
Age : 39
Đến từ : Mỹ Tho

Xem lý lịch thành viên http://lengochan.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết