Trường xưa ơi có bao giờ trở lại?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trường xưa ơi có bao giờ trở lại?
Không biết rằng các bạn của tôi đôi lần đi qua trường cũ có ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Nhưng tôi thì sẽ không bao giờ quên được dù có xuôi ngược về đâu đi nữa.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Những cơn mưa đầu mùa và cái mùi hơi đất nồng nồng ở mũi làm cho tôi có một cảm giác kì lạ. Nhớ…nhớ lắm mùa hạ cuối cấp ba!
Có lẽ khi nhắc đến thời áo trắng, ai cũng có một ký ức đẹp, phút chốc thấy bâng khuâng và bồi hồi. Cái thuở chỉ biết ăn biết học, không phải lo toan cho cuộc sống bộn bề. Cái thuở thơ ngây và hồn nhiên như trang giấy trắng.
Nhớ lắm… Những ngày cuối tháng tư!
Đó là những ngày tôi phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vất vả lắm nhưng vui vì còn được ngồi cùng lớp với bạn bè, được nghe những lời dặn dò chân tình của thầy cô, những lời chia tay xúc động cùng niềm hy vọng cả lớp cùng thi tốt.
Thế rồi, kì thi tốt nghiệp cũng đến, căng thẳng và hồi hộp. Ngày thi cuối cùng buổi chiều hôm đó trời mưa lâm râm…
Từng người …Từng người …bước qua khỏi cổng trường còn tôi cố nán lại một chút, đứng trên lầu hai nhìn xuống, nhìn lại từng dáng người, từng gốc cây, từng dãy bàn. Lòng tôi nao nao đến lạ kì…
Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu bước vào đời. Thỉnh thoảng đi ngang qua ngôi trường ấy, tôi muốn dừng lại một chút để xem trường đã thay đổi như thế nào.
Thế nhưng cuộc sống tất bật cứ cuốn tôi đi theo dòng người hối hả. Rồi đôi lúc chạy xe trên đường, bỗng thấy những chiếc áo dài trắng tung tăng, những bạn học sinh trong bộ đồ đồng phục thể dục. Đúng là cái màu áo thể dục đó…Tôi lại nhớ vô cùng.
Bây giờ, mỗi đứa một phương, chắc khó có cơ hội tụ họp đông đủ. Mỗi người bây giờ đã có sự nghiệp và gia đình riêng. Mỗi năm cứ đến tháng tư, tôi lại thấy nhớ da diết. Nhớ ánh mắt hiền của thầy tôi ngày học cuối cùng và những kỷ niệm xưa lại ùa về như mới ngày hôm qua.
Không biết rằng các bạn của tôi đôi lần đi qua trường cũ có ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Nhưng tôi thì sẽ không bao giờ quên được dù có xuôi ngược về đâu đi nữa.
Hy vọng rằng các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hãy cố gắng học tập và hãy tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất của cuộc đời nhé. Bởi vì, thời gian sẽ không trở lại bao giờ…!
Nguyễn Thị Hiền Trân
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/04/truong-xua-oi-co-bao-gio-tro-lai/
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Những cơn mưa đầu mùa và cái mùi hơi đất nồng nồng ở mũi làm cho tôi có một cảm giác kì lạ. Nhớ…nhớ lắm mùa hạ cuối cấp ba!
Có lẽ khi nhắc đến thời áo trắng, ai cũng có một ký ức đẹp, phút chốc thấy bâng khuâng và bồi hồi. Cái thuở chỉ biết ăn biết học, không phải lo toan cho cuộc sống bộn bề. Cái thuở thơ ngây và hồn nhiên như trang giấy trắng.
Nhớ lắm… Những ngày cuối tháng tư!
Đó là những ngày tôi phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vất vả lắm nhưng vui vì còn được ngồi cùng lớp với bạn bè, được nghe những lời dặn dò chân tình của thầy cô, những lời chia tay xúc động cùng niềm hy vọng cả lớp cùng thi tốt.
Thế rồi, kì thi tốt nghiệp cũng đến, căng thẳng và hồi hộp. Ngày thi cuối cùng buổi chiều hôm đó trời mưa lâm râm…
Từng người …Từng người …bước qua khỏi cổng trường còn tôi cố nán lại một chút, đứng trên lầu hai nhìn xuống, nhìn lại từng dáng người, từng gốc cây, từng dãy bàn. Lòng tôi nao nao đến lạ kì…
Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu bước vào đời. Thỉnh thoảng đi ngang qua ngôi trường ấy, tôi muốn dừng lại một chút để xem trường đã thay đổi như thế nào.
Thế nhưng cuộc sống tất bật cứ cuốn tôi đi theo dòng người hối hả. Rồi đôi lúc chạy xe trên đường, bỗng thấy những chiếc áo dài trắng tung tăng, những bạn học sinh trong bộ đồ đồng phục thể dục. Đúng là cái màu áo thể dục đó…Tôi lại nhớ vô cùng.
Bây giờ, mỗi đứa một phương, chắc khó có cơ hội tụ họp đông đủ. Mỗi người bây giờ đã có sự nghiệp và gia đình riêng. Mỗi năm cứ đến tháng tư, tôi lại thấy nhớ da diết. Nhớ ánh mắt hiền của thầy tôi ngày học cuối cùng và những kỷ niệm xưa lại ùa về như mới ngày hôm qua.
Không biết rằng các bạn của tôi đôi lần đi qua trường cũ có ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Nhưng tôi thì sẽ không bao giờ quên được dù có xuôi ngược về đâu đi nữa.
Hy vọng rằng các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hãy cố gắng học tập và hãy tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất của cuộc đời nhé. Bởi vì, thời gian sẽ không trở lại bao giờ…!
Nguyễn Thị Hiền Trân
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/04/truong-xua-oi-co-bao-gio-tro-lai/
Similar topics
» nho truong xua
» Con đường gian khó đến trường ngày ấy
» Giá trị ảo ở Trường Thực nghiệm
» vai net ve truong mam non cua Malaysia va Philipines
» nho co giao truong lang cu
» Con đường gian khó đến trường ngày ấy
» Giá trị ảo ở Trường Thực nghiệm
» vai net ve truong mam non cua Malaysia va Philipines
» nho co giao truong lang cu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết